Playlist for Feb 2011


4 moths ago, I and one of my friend, we decided to make a mixtaple monthly to share to all my Vietnamese friend. So I this I should copy them to this new blog. Well, I will edit the post date accordant to the mixtape month. :D
Here we go: The first mixtape.




Download : http://www.mediafire.com/?g7xg8hq3zb8ci7h#1










Tim Hecker – The Piano Drop [Ravedeath 1972 (2011))]: Tim Hecker có thể coi là một nhà kiến trúc âm thanh tài ba, kiến tạo một thứ âm nhạc lạ lùng, không thuần túy như vốn có (giới chuyên môn hay gọi là left-field music), ngập tràn không khí, trừu tượng, đa tầng lớp, đương đại, nhưng kết cấu rất vững chắc chứ không phải là một mớ âm thanh ồn ào vô nghĩa.
Radiohead – Morning Mr Magpie [The King of Limbs (2011)]: có lẽ không ngoa nếu nói Radiohead không thể làm một album dở. The Kings Of Limb nếu so với InRainbows cách đây gần 4 năm, xa rời mọi quy ước thường thấy của rock, mọi tiết tấu đều đầy tính thể nghiệm nhưng vẫn mê hoặc. Thật khó diễn tả cảm giác khi nghe Morning Mr Magpie hay Feral với một tai nghe tốt. Cực kỳ mạnh mẽ và nguy hiểm.
Toro Y Moi – New Beat [Underneath the pine (2011)]: một bài hát cực kỳ groovy, đầy những khúc hook bắt tai khiến ta phải lắc lư theo, thật thích hợp để làm nóng không khí trong lúc chờ album sắp ra lò „Underneath the Pine“.
Foals – Spanish Sahara (Mount Kimbie Remix) [2010]: một bản remix quá tuyệt, mơ màng, tiết tấu thoải mái, nhưng vẫn giữ được cái phần hồn đầy khắc khoải trong bản gốc. Sau khám phá lớn của dòng nhạc điện tử Anh Quốc năm ngoái, James Blake, thì Mount Kimbie có lẽ là cái tên phải nhắc đến tiếp theo, 2 chàng trai sáng tạo một thứ dubstep mới mẻ, hữu cơ và đầy cuốn hút.
Bonaparte – My Body Is A Battlefield [My Horse Likes You (2010)]: âm nhạc của Bonaparte ồn ào và đơn giản và khiến ta không quên một điều: âm nhạc đôi khi đơn thuần chỉ để vui vẻ. Nghe Bonaparte cũng giống như tận hưởng một bữa party sống động của sinh viên phương Tây, vui vẻ, điên loạn, nhiều mùi cồn, ở một góc thậm chí các cậu trai còn đang quấn grass chuyền nhau hút...
Deerhunter – Agoraphobia [Microcastle (2008)]: mặc dù album mới của Deerhunter – Halcyon Digest – gần gũi với người nghe hơn, nhưng Microcastle vẫn là đĩa ưa thích của tôi. Agoraphobia là một bản psych rock mơ màng, buồn bã nhưng vẫn ngọt ngào. Nhịp trống đều đặn, tiếng guitar chắc nịch, sáng rõ, tất cả để lại một dư vị rất khó quên sau khi nghe.
Ducktails ft. Panda Bear – Killin The Vibe [Ducktails III: Arcade Dynamics (2011)]: một bản nhạc đầy âm vang của một ngày mùa hè, không quá phức tạp về giai điệu và tiết tấu, nhưng đầy ánh sáng và những cơn gió mát mẻ. Hầu như các track trong album thường không quá dài, chừng 2-3 phút, gợi nhớ một chút về Animal Collective mộc mạc thời kỳ đầu.





Destroyer – Chinatown [Kaputt (2011)]: thứ âm nhạc đầy dư vị của một buổi chiều thứ bảy chếnh choáng. „I can't walk from Chinatown. I can't walk away. You can't walk away,...“. Ồ, chính vì thế mà chúng ta không cô đơn ở Chinatown chăng?
Gil Scott Heron & Jamie XX – NY Is Killing Me [We're new here (2011)]: với những ai quen thuộc với band nhạc The XX thì cái tên Jamie XX không hề xa lạ. „We're new here“ tổng hợp remixes từ một số track trong album „I'm New Here“ được phát hành vào năm ngoái của Scott Heron và vài track mới, có lẽ sẽ là sự kết hợp thú vị nhất năm nay, một già – một trẻ, một Mỹ – một Anh và 2 dòng nhạc hoàn toàn khác nhau, quả thực rất đáng nghe. Nếu chữ „new“ đối với Scott Heron chỉ là sự dí dỏm ám chỉ việc trở lại của ông sau một thời gian quá lâu, 16 năm; thì „new“, với Jamie, quả thực đúng như nghĩa đen của nó, như một làn gió mới với người nghe Mỹ chăng? NY Is Killin Me mang đậm dấu ấn của Jamie, beat chắc chắn và mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì anh từng thực hiện với The XX
Cut Copy – Need You Now [Zonoscope (2011)]: mở đầu như một bài dance pop dễ dàng, giai điệu, tiết tấu và giọng hát dẫn dắt người nghe một cách khéo léo đến cao trào và kết thục gọn gàng với background vocal cân đối trên nền âm thanh synth kịch tính. 6 phút của bài hát quá vừa vặn khiến người nghe phải quên mất độ dài của nó.
Arcade Fire – We Used To Wait [The Suburbs (2010)]: sau những giải thưởng phụ không xứng tầm, giải Grammy cao quý nhất – Album của năm – đã về tay những kẻ xứng đáng nhất, Arcade Fire. Có lẽ không phải nói nhiều nữa, vì giải Grammy cũng đủ khiến cho khối người tò mò phải chộp lấy album này mà nghe thử. Đưa một bài của Arcade Fire vào tracklist như một cách ăn mừng vậy: Indie Rock theo một cách nào đó, đã dần dần có chỗ đứng xứng đáng trong âm nhạc hiện nay.
PJ Harvey – The Glorious Land [Let England Shake (2011)]: với album mới PJ Harvey khó mà làm người yêu nhạc của cô thất vọng được, một album với chủ đề chiến tranh xuyên suốt từng bài hát, nhưng thay vì sử dụng một loại âm nhạc đao to búa lớn cho hợp với chủ đề thì lại là một thứ âm nhạc thô mộc và đẹp đẽ.
Ladytron – Destroy Everything You Touch [Witching Hour (2005)]: một bản nhạc mạnh mẽ với giọng nữ mơ hồ trên những tiết tấu điện tử đầy ám ảnh.
Young Galaxy - Cover your tracks [Shapelifting (2011)]: một ít nhịp phách phản phất âm thanh vùng nhiệt đới, giọng hát nhẹ nhàng, có thể không phải là một track đỉnh của năm, nhưng vẫn đáng nghe trong lúc chờ đợi những album dream pop khác.

Another playplists: Link here

Labels: ,