Playlist for August, 2011


A little dark music for this month.





LINK DOWNLOAD: http://www.mediafire.com/?7b5vb8fyv79go9f






Dam Mantle - Not A Word [WE EP (2011)]: thực sự chưa để ý lắm đến Dam Mantle và album đầu tay First Wave của anh cho đến khi nghe xem video Not A Word trên pitchfork. Bản dubstep đa tầng lớp, được xử lý phần beat khá phức tạp bao trùm bởi phần vocal sample vô cảm và tiếng chime u uẩn được hỗ trợ bằng một video clip trắng đen đơn giản gây ấn tượng đến mức bạn đã nghe Not A Word suốt 2 tháng nay mà vẫn không chán. Chính bởi phần production kỹ thuật, cứng nhắc được sử dụng không mấy hiệu quả trong First Wave lại tạo ra bầu không khí tối giản, đầy ảm đạm có chủ đích cho Not A Word nói riêng và WE EP nói chung. Một track thích hợp để đeo headphone vào hoàn cảnh "tôi không cần ai cả", khiến ta có thể hoàn toàn thả lỏng và lãng quên.
Gonjasufi - Holidays [A Sufi & A Killer (2010)]: có thể ví âm nhạc của Gonjasufi như một thứ rượu đắng chát khiến ta phải nhăn mặt trong lần đầu nhấp môi nhưng đủ khiến ta say sưa sau một ly nhỏ. Gonjasufi chưa chắc đã là một vocal hay, cả album cũng không hiếm gặp những nốt anh hát bị chệch tone, chưa kể phần lo-fi production quá xù xì với phần lớn người nghe. Nhưng sự chân thành lại khiến sự không hoàn hảo đó đầy cảm xúc. Trong một bài phỏng vấn, Gonjasufi có nói anh ngừng tập yoga (ngoài âm nhạc, anh còn là một huấn luyện viên yoga) trong thời gian thu âm để trút những cảm xúc tiêu cực vào âm nhạc thay vì giải phóng chúng bằng yoga. Những dòng lyrics "Those holidays, lonely holidays/ Holidays, lonesome holidays/ This life I live is like the lonely ways/ The only way through these lonely days/ Is to pick up those times I've thrown away/ When will this feeling go away?" như một làn khói thuốc phiện xanh lửng lơ vào những ngày nghỉ vắng vẻ, buồn bã và đầy đam mê thoát ly.
Beach House - Norway [Teen Dream (2010)]: có nên gọi chất giọng của Victoria Legrand là contralto (nữ trầm) chăng khi bạn nghe album trước đó của nhóm - Devotion - và cứ ngỡ là một vocal nam nào đó? Và ngay cả khi là một vocal nam thì vẫn là một vocal nam vô cùng đặc biệt, biểu cảm tự nhiên, thanh lịch nhưng vẫn mộc mạc. Chất dream pop của nhóm dường như là một dụng cụ hoàn hảo để cô phô bày hết tinh túy trong giọng hát của mình. Norway đến giờ vẫn là track ưa thích nhất của bạn dù đã nghe phải đến hơn trăm lần, phần nhạc quá đỗi mơ màng và phần lyrics đầy ẩn dụ, tượng trưng tựa như một giấc mơ đẹp bị lãng quên. Có lẽ không liên quan lắm, nhưng khi nghe những dòng lyrics "The beast, he comes to you/ He's a hunter for a lonely heart/ In the season of the sun/ Do you know it's true, Norway?" bỗng nghĩ đến vụ thảm sát ở Utøya tháng vừa rồi...
Radiohead - Little by little (Shed Remix) [TKOL RMX 4 (2011)]: là một minh chứng cho việc những bản remix hoàn toàn có thể nổi bật khi không đứng cạnh bản gốc. Từ bản gốc rất hay trong album The King of Limbs của Radiohead vào năm nay, Shed đã xào nấu lại thành một bản nhạc điện tử bắt tai. Phần guitar hook được sử dụng hợp lý, beat vừa phải và phần bass nhồi khá đau tim, tiết kiệm trong sử lý chi tiết nhưng không khiến người nghe bị ngán vì sự lập đi lập lại.
Chinawoman - Left You At The Farm [Party Girl (2007)]: Chinawoman, một singer/songwriter gốc Nga đến từ Canada là một khám phá lớn của bạn Ki trong tháng này. Cũng sở hữu một giọng contralto hàng khủng như Victoria Legrand của Beach House, tuy không đặc biệt bằng nhưng cũng khiến bạn sau khi nghe phần lớn các track trong album, ngỡ ngàng khi phát hiện ra Chinawoman không phải là một band nhạc với một anh vocal nam nào đó mà là một cô gái chính hiệu. Left You At The Farm không hẳn là một track nổi bật trong một đĩa nhạc mang nặng tính melancholy, nhiều buồn bã và tan vỡ nhưng lại lớn lên trong lòng bạn sau mỗi lần nghe. Phần lớn bài hát được hát như một lời thì thầm, không cao trào, không biến đổi nhưng vẫn đầy sắc thái. Nghe cô hát "Never could understand leaving your love behind/ Guess that means I've changed my mind/ Suddenly goodbye means more than just goodbye/ I won't be there when you die", cảm giác có lẽ không sự vô tình nào là không tự thân mang một nỗi đau trong nó.
Ghostpoet - Us Against Whatever Ever [Peanut Butter Blues & Melancholy Jam (2011)]: một track từ album hip hop được đề cử giải Mercury của Anh năm nay. Và cũng nhờ shortlist đề cử giải này mà bạn biết đến Ghostpoet và thực sự ấn tượng với loại hip hop lạ lẫm của anh. Cả album mang bầu không khí hoang mang của một thành phố công nghiệp tỉnh lẻ như Coventry và sự lạc lõng của con người trong nó. Hạn chế sa đà vào việc bắn chữ liên tu bất tận và thô thiển về sex và tội phạm như dòng hipster hip hop của Mỹ, Ghostpoet dung hòa phần rap, hook hợp lý với phần phối quá hay, điển hình như Us Against Whatever Ever, vẫn đủ làm toát ra chất urban cho cả album, bắt tai, dễ lắc lư theo nhưng không hề rỗng tuếch mà đầy tính cá nhân.
M83 - Midnight City [Hurry Up, We're Dreaming (2011)]: là track mở màn cho album sắp phát hành của M83 vào tháng 10, cũng là một trong những album khiến bạn Ki háo hức nhất trong năm. Và sau khi nghe Midnight City, người hâm mộ M83 hoàn toàn có thể an tâm vào một album chất lượng nhưng vẫn đầy chất M83. Mới mẻ? Không hề. Nhưng là một bước đi vững chắc trong phong cách của nhóm. Midnight City như một điệu nhảy của những người trẻ tuổi trên đường phố vào một ngày cuối tuần, có gì đó mơ mộng, cởi mở và phóng khoáng. Tiếng synth phủ khắp bài hát, kết bằng saxophone rất dễ làm liên tưởng đến một những bài new wave hit 80s của Starship, The Motels hay Kim Wilde, một trào lưu khá thịnh hành trong dòng indie gần đây mặc dù không phải là mới trong âm nhạc của M83.
Crystal Castles - Tell Me What To Swallow [Crystal Castles (2008)]: duo nhạc điện tử đến từ Canada với album Crystal Castles II đình đám vào năm ngoái có lẽ không lạ lẫm lắm với một số bạn. Đĩa debut của nhóm cũng đã được tải xuống từ lâu nhưng mãi đến khi xem bộ phim J'ai tué ma mère (quảng cáo luôn là bộ phim rất đáng xem) với một scene sử dụng Tell Me What To Swallow rất ấn tượng, bạn mới nghe kỹ album này hơn (và hiện tại đang ghiền). Tell Me What To Swallow có lẽ khác biệt hẳn so với tất cả những gì mà Crystal Castles từng làm. Vắng hẳn những nhịp phách nóng bừng bừng, cả track được giữ nhịp bằng tiếng phẩy guitar đơn giản bao phủ bởi giọng hát hoang hoải của Alice Glass, tất cả giống như sự bất an đầu cơn bão hơn là sự yên bình sau đấy. Phần lyrics úp mở khiến liên tưởng đến một mối tình loạn luân giữa cha và con nhưng có lẽ khó ai có thể đưa ra kết luận ngoại trừ người viết. Một track hoàn hảo để kết album cũng như để kết list bài của Ki tháng này.





These New Puritans – We Want War [Hidden (2010)]: Một trong những ban nhạc ra mắt từ năm 2007, để trong bị chìm lẫn giữa “đống xà bần indie”, band nhạc These New Puritans đã phải từ bỏ lối chơi âm nhạc cũ trong album đầu và lột xác trong album thứ 2 Hidden.. We want war là đĩa đơn đầu tiên từ album này vào năm 2010, đã đánh dấu một bước lội ngược dòng đầy bất ngờ của cả band nhạc. 7 phút như một bản giao hưởng trong những đoạn phim sử thi khi mà những chiến sĩ tay gươm tay giáo không ngại ngừng bước chỉ biết đến một từ “Tiến lên”. Tiếng trống mạnh mẽ, vocal truyền cảm kết hợp cùng những âm thanh độc đáo như tiếng vỗ tay nhịp nhàng, tiếng rút gươm, khiến cho người nghe phải sợ hãi như thể bị cưỡng bức tham gia một cuộc chiến với kết quả đã thấy.
Nedry – Where The Dead Birds Go [Condors (2010)]: Nedry gồm 3 mẩu Chris, Matt và guitars và synthesizers trên laptops và Ayu Okakita là vocal. Thành lập vào 2008 nhưng vì nhiều lí do mà đến tận 2010 thì band nhạc mới trình làng album Condors. Được đánh giá vượt hơn cả sự mong đợi của band có “tình yêu với bộ phim Jurassic Park” (cảm hứng cho cái tên Nedry, nhân vật kỹ sư trong phim đó), Condors là sự biến hóa đầy say đắm của trip hop. Mặc dù giọng ca của vocal Ayu dễ làm Ka liên tưởng đến band nhạc khác là Blonde Redhead, cũng với 1 thành viên người Nhật có giọng ca đầy quyến rũ nhưng với Nedry có phần quan trọng hơn về phần âm điệu hơn. Đáng tiếc bài hát Where the dead birds go này không thể làm nổi bật giọng ca của Ayu như những bài hát khác trong album, giọng hát của cô nhỏ nhẹ làm nền cho âm điệu điện tử, nhưng không vì thế mà bài hát lại mất đi sự hay ho của nó. Dùng để kết thúc album, bài hát là chuỗi âm thanh xáo trộn một cách ấn tượng như cánh chim xao xác tìm bến đỗ.
Fever Ray – Keep The Streets Empty For Me [Fever Ray (2009)]: Bạn Ki bảo bạn Ka dường như đã quá ưu ái cho cô nàng Karin Elisabeth Dreijer Andersson của nhóm The knife, khi mà liên tiếp các mixtape ra đời đều có sự góp tay của nàng này. Tháng 6 là The knife – Marble house còn tháng 7 là Röyksopp – What else is there. Còn Fever Ray là một album solo của riêng nàng này ra đời vào năm 2009, đã gây ấn tượng cho toàn thế giới, album này đã đứng đầu rất nhiều bảng xếp hạng các album hay nhất năm 2009 của các trang web indie. À, cũng đứng đầu Top album of 2009 của bạn Ka nữa. Bài hát Keep the streets empty for me được sáng tác khi Karin tự tưởng tượng bản thân là một con nai, giai điệu đầy ấn tượng đến mê hoặc như một khu rừng lúc hừng sáng được bao phủ dưới lớp sương mờ. Khỏi bàn về độ hay của album này cũng như bài hát, không ai có thể phủ nhận tài năng tuyệt vời của nàng này. Qủa thật là bạn Ka hiện đang rất ngóng chờ album sắp đến của The knife vào năm 2012, tận thế theo lời bạn Pam.
St Vincent – Surgeon [Strange Mercy (2011)]: Annie Erin Clark thường được biết đến với tên gọi St Vincent, với những album rất xuất sắc như Marry me (2007), Actors (2009) sẽ sắp trở lại với album Strange Mercy vào tháng 9 này. Thường thì khi một bài hát được tung ra trước album nhằm để quảng cáo cho album đó thì nó bắt buộc phải gồng mình mang hết sức nặng cho album nói riêng và nói chung là “tương lai của một ca sĩ”, quả làm một lựa chọn không dễ dàng chút nào. Nhưng với Surgeon, vẫn với lối chơi giản dị và truyền thống của cô nàng Annie nhưng đã hứa hẹn một album (lần nữa) hay ho cho người nghe. Bài hát là một cảm giác nôn nao, không yên trong lòng với những cú thở dài và đoạn guitar đầy hơi nước của Annie như thể chúng ta vừa rớt xuống đại dương sâu một cách chậm rãi. Cuối bài là giọng hát hòa lẫn với giai điệu cũngtiếng đàn ghita rít lên không ngừng để rồi dừng lại một cách bất thình lình như một cú giật nước sau cùng, cái chết đã đến, xin chào!
Dum Dum Girls – Coming Down [Only In Dreams (2011)]: Ban nhạc có cái tên xuất phát từ bài hát của Iggy Pop , "Dum Dum Boys", này quả thật biết cách xử lý những bài hát ballad một cách khéo léo nhất. Bài hát hơn 6 phút rưỡi nhưng không làm chán tai người nghe. Leader của band, Dee Dee đã quả thật rất đúng khi gọi bài hát này là “slowburner” (dịch là giết người một cách chậm rãi ?) Lời bài hát như là lời tâm tình của một cô nàng trong một mối quan hệ sắp đến hồi kết thúc. “by tomorrow, I'll be gone” như là một lời cảnh cáo không-thể-đùa để ám chỉ đến một người, mà chỉ cần nghe Dee Dee hát khi đã một chân bước ra ngoài cửa "If you want to tell me something/ You had better make it strong," chúng ta sẽ biết là người-mà-ai-cũng-có-thể-hiểu-là-ai-đấy. Xuyên suốt bài hát là đoạn điệp khúc “I’m coming down” như một lời than khóc nhưng để thức tỉnh bản thân của cô gái. Dee Dee đã phát biểu “Tôi không nói dối, đó là lời từ trái tim. Bạn có bao giờ tự gây tê bản thân để tránh nỗi đau, để chỉ thấy một lớp sương mờ giữa ảo tưởng và thực tế? Bao giờ phải để cuộc đời tự giải quyết? Mọi thứ có thể trở nên thật kinh khủng nhưng ít nhất bạn có thể hạnh phúc. Hy vọng bạn lắng nghe bài hát này và cảm thấy điều gì đó”
Girls – Vomit [Father, Son, Holy Ghost (2011)]: Lựa chọn đầu của bạn Ka là bài hát Broken Dreams Club, trong album cùng tên năm vừa rồi của nhóm, nhưng cuối cùng sau khi nghe album mới cũng đầy tuyệt vời của nhóm, bạn Ka đã kịp thay thế với Vomit. Hiếm có một band nhạc nào vẫn giữ phong cách của mình mà vẫn làm lôi cuốn người nghe từ album này đến album khác, đầu tiên là album đầu tay của nhóm Album (2009) như một “quả bom dịu dàng”, tíêp là Broken Dreams Club, 2010 và mới đây là Father, Son, Holy Ghost. Phần lớn các bài hát đều được Christopher Owens, thành viên của nhóm viết từ chính cuộc đời anh. Thiệt tình là Ka cũng không hiểu cái tựa đề Vomit (nôn mửa) có liên quan gì đến bài hát không khi mà lyric hoàn toàn chẳng liên quan gì. Với nhạc nền phía sau, psych-rock guitar solos, tiếng organ ấm ám hòa nhịp cùng giọng ca trầm bỏng, bài hát quả là mind-blowing về sự tìm kiếm một tình yêu trong tuyệt vọng.
Bonnie Prince Billy – I See A Darkness [I See A Darkness (1999)]: I see darkness là album thứ sáu của Will Oldham, thường được biết đến với tên sân khấu là Bonnie Prince Billy, cũng được đánh giá là một trong những album thành công nhất của anh. Bài hát cùng tựa đề album là bài hát yêu thích nhất của bạn Ka trong album này. Bài hát “tối giản” với phần nhạc đệm nhỏ nhẹ và thưa thớt khiến người nghe phải dồn hết mọi tập trung thính giác cho giọng hát trầm đầy truyền cảm của Will. Như tên gọi của nó, “Tôi thấy bóng tối”, bài hát buồn thảm này sẽ khiến bạn lạnh gáy khi nghe. Có người nhận xét, chúng có thể thấy được hình ảnh một người con trai đang có ý định tìm đến cái chết qua bài hát mặc dù anh ta yêu cuộc đời “you know I have a love, a love for everyone I know, and you know I have a drive, to live I won't let go” nhưng khi bong tối tràn đến, anh ta không thể cưỡng lại được, chỉ mong một người bạn có thể cứu anh ta khỏi những vùng đen tối đó “There's a hope that somehow you can save me from this darkness”. Cái cách Will hát "Did you know how much I love you" thật làm nhói lòng, rõ ràng bất kì ai cũng cần một người bạn, để những phút yếu lòng của bánh xe cuộc đời, chúng ta còn có chỗ dừng lại.
Goldfrapp – Lovely Head [Felt Mountain (2000)]: Goldfrapp là một bộ đôi luôn có sự tìm tòi và đổi mới trong âm nhạc của mình đến từ nước Anh, mặc dù các album sau này đều thành công vang dội với phong cách electronic / dance, nhưng với Ka thì album Felt Moutain là sự đáng chú ý nhất. Biết đến album này sau khi được sự giới thiệu của bạn Ki, có một thời gian từ sáng đến tối, Ka chỉ nghe duy nhất album này. Màu sắc u ám ambient hoàn toàn bao phủ album debut này. Bài hát Lovely head là bài hát tuyệt vọng về một tình yêu không được đáp trả, cô gái yêu hết mình nhưng chàng trai vẫn cứ lạnh lùng, với âm điệu đau thương thống thiết đầy sáng tạo đã chứng minh được tài năng vượt trên cả chuẩn mực “just electronica” của bộ đôi này. Có lẽ bạn sẽ rùng mình khi biết về lyric, khi Goldfrapp hát câu cuối "Frankenstein would want your mind, your lovely head" – có lẽ Frankenstein (nhân vật chính trong câu chuyện kinh dị đầy đau thương buồn thảm của Mary Shelley) sẽ muốn trí óc của anh, và cả cái đầu “dễ thương” của anh nữa.


Another playplists: Link MEDIAFIRE here

Labels: ,